Thấy vợ quê lén ăn cơm thừa của mình, chồng rơi nước mắt: ‘Sau này anh nhất định sẽ để em ăn sơn hào hải vị’ và 5 năm sau khi chồng được thăng chức thì bát cơm của vợ thế này

Bất ngờ anh thấy chị đang ngồi lép vào góc bếp và ăn chỗ cơm thừa mà anh vừa bỏ lại. Anh ngây ngốc. Chị nói chị ăn rồi mà tại sao…
Chị xinh gái, cũng nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang nên nhiều người khuyên chị đừng lấy anh. Anh tuy ham học, có chí đấy nhưng nhà nghèo quá, đi theo anh, chị biết bao giờ mới mở mày mở mặt được. Nhưng chị vẫn quyết tâm lấy anh, một lòng một dạ với anh. Chị nói thứ chị cần là tình yêu của anh chứ không phải là vật chất mà anh có. Với lại chị tin, người có tài như anh sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Vấn đề là ở thời gian và sự kiên nhẫn mà thôi.

Bố mẹ chị thì trước đó cũng có ngăn cản chị nhưng thấy chị cương quyết với anh quá nên đành chấp nhận theo ý chị. Mẹ chị khi đó cũng nói thẳng với chị luôn:

– Chồng là do con chọn. Sau này sướng thì con hưởng, khổ thì con tự chịu, đừng có về đây mà kêu than với mẹ.

Chị mỉm cười nhìn mẹ mình:

– Mẹ yên tâm, con tin là con chọn đúng mà!!

Nhưng đúng là cuộc đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Đến với nhau bằng một đám cưới giản dị, chị cũng chẳng vì thế mà buồn lòng. Chị nói với anh cả hai cần phải tiết kiệm vì phía trước còn rất nhiều công việc cần đến tiền. Anh cảm động lắm khi cưới được người vợ hiểu lý lẽ như chị.

Sau khi kết hôn, anh chị dọn lên thành phố sống để tiện cho công việc và sự nghiệp học hành tiếp của anh. Lên thành phố mới biết cuộc sống chẳng đơn giản như ở quê. Thứ gì cũng cần đến tiền. Đồng lương từ công việc tạm bợ của anh còn chẳng đủ tiền để anh trang trải học phí chứ đừng nói đến sinh hoạt. Nào thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền đi lại, trăm thứ đổ hết cả lên đầu chị. Thành ra việc gì chị cũng làm. Ngoài công việc chính ở xưởng may, chị còn nhận thêm đồ về nhà làm gia công, nhiều khi còn đi rửa bát thuê cho đám cưới, đám hiếu hoặc nhà ai có công việc cần lao động chân tay chị đều có mặt để kiếm công việc. Chị chẳng sợ vất vả, chỉ miễn sao là kiếm được đồng tiền chân chính. Chị không muốn anh thấy sự vất vả của mình nên ngày nào, khi anh tan học về khoảng 9 giờ tối thì chị đều ngừng hết công việc đang làm lại, giả vờ đọc sách hoặc xem ti vi để anh không cảm thấy có lỗi. Cơm nước lúc nào chị cũng lo cho anh thật đầy đủ chất dinh dưỡng để anh có sức học nhưng lần nào anh cũng ăn một mình với lý do:

– Ngày nào anh cũng tận 9 giờ tối mới về, em đói lắm đợi làm sao được anh chứ nên toàn phải ăn trước thôi!!

Anh mỉm cười nhìn chị. Anh không trách chị, anh chỉ trách anh không lo lắng được cho chị, không quan tâm được chị nhiều mà thôi. Chị còn dặn anh lần sau đừng phần anh nhiều thức ăn như vậy nhưng chị chỉ cười:

– Anh phải ăn nhiều vào mới có sức mà học mà làm. Phải ăn như này, đến no căng cả bụng ấy.

(Ảnh minh họa)

Anh cứ nghĩ mọi chuyện của mâm cơm ăn trước đơn giản như chị nói cho đến một ngày. Hôm nay anh thấy hơi mệt nên ăn xong không ngồi vào bàn học ngay nữa mà đi lang thang ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Bất ngờ anh thấy chị đang ngồi lép vào góc bếp và ăn chỗ cơm thừa mà anh vừa bỏ lại. Anh ngây ngốc. Chị nói chị ăn rồi mà tại sao…

Chợt anh thấy sống mũi cay cay, chị đã lừa anh. Trời ơi, vợ chồng yêu thương, sống cùng nhau thời gian qua mà lẽ nào anh không hiểu tính chị. Có thế nào chị cũng sẽ đợi anh về chứ chẳng ăn trước đâu. Vậy mà anh đã vô tâm đến mức chẳng còn nhớ được gì. Tiền bạc anh không kiếm được nhiều, mọi chuyện đều do một tay chị chăm sóc, lo lắng, chắt chiu. Chị tiết kiệm, sợ anh không có đủ tiền học đến mức ăn lại cả cơm thừa của anh. Trong khi anh…

Anh có lỗi với chị, anh lao ra ôm chặt lấy chị khiến chị ngây người:

– Sau này anh nhất định sẽ để em ăn sơn hào hải vị.

– Em tin!!

Chị nói trong nước mắt với anh vì cảm động và đặt niềm tin vào anh trọn vẹn để rồi 5 năm sau…

Công việc của anh cũng đi vào ổn định, lương bổng khá hơn rất nhiều. Chị cũng mới sinh thêm cho anh một đứa con kháu khỉnh. 5 năm qua, dù sinh nở, công việc, nhưng chị chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc anh. Nhiều người nói anh có được như ngày hôm nay nhờ nhiều ở chị. Vậy mà, khi có được thành công, anh lại phủ nhận tất cả. Nhìn mâm cơm ở cữ của chị trong những ngày tháng chị nằm nhà, người ta không khỏi xót xa. Chỉ có bát cơm với chút mắm. Đâu rồi lời hứa khi xưa anh sẽ chăm sóc, sẽ cho chị ăn ngon mặc đẹp. Sự giàu có, địa vị, những cô gái trẻ vây quanh đã khiến anh quên đi tất cả tấm chân tình của chị. Còn về phía chị, chị không trách anh mà cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Là lòng người đổi thay hay vì chị, đã chọn nhầm chồng đây??

Linh San/ Theo Thể thao xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *