Bị đuổi đi, vợ mang hết tiền giúp 1 ông lão ăn xin và được ông dúi vào tay mảnh giấy, 1 năm sau nhờ nó mà ai nhìn vào cũng kinh hãi

Chị về làm dâu nhà anh với hai bàn tay trắng, chính vì thế mọi người mới nói chị bị nhà chồng coi thường, khinh rẻ. Chị nghe mà như nuốt từng lời cay đắng vào sâu tận trong tâm. Nhưng sự coi thường khinh rẻ đó, không phải chỉ xuất phát từ việc chị không có của hồi môn, gia đình nhà chị không có điều kiện, mà còn xuất phát từ chuyện chị… Không sinh được con…

3 năm, cũng đã tròn 3 năm chị sống trong cái kiếp, dâu không ra dâu, vợ chẳng ra vợ. Bố mẹ chồng chị cứ nhìn thấy chị là mỉa mai:

– Đã nghèo, đã rách nát lại còn không biết đẻ. Không hiểu sao nhà tôi lại vô phúc đến mức rước cô về làm con dâu cơ chứ?? Ôi thằng còn trai tôi, thật là tội nghiệp cho nó quá!!

Chị nghe những lời trì triết đó như dao đâm vào tim. Nhưng chừng đó vẫn chưa thể bằng được sự lạnh lùng, bạc bẽo của anh với chị. Anh không bỏ chị nhưng từ khi biết chị bị vô sinh, anh chẳng còn coi chị là vợ nữa. Anh mặc sức vui hí với những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài nhưng lại không để có con với họ. Anh muốn hành hạ chị, muốn chị phải nếm trải cay đắng đến tận tâm can.

Thật ra chuyện vô sinh của chị vẫn có thể giải quyết được. Thực lòng mà nói ra, chị mắc phải căn bệnh trứng lép. Bác sĩ nói chỉ cần đi kích trứng thành công, chị sẽ có thể mang thai được. Nhưng chi phí không hề rẻ. Cả nhà chồng chị nói, chị đã không có gì mang về nhà chồng rồi thì sẽ chẳng có quyền gì mà yêu cầu giúp đỡ hết. Tốt nhất, chị nên tự thân vận động đi thì hơn.

2-nam1

Chị nghe mà như nuốt từng lời cay đắng vào sâu tận trong tâm. (Ảnh minh họa)

Chị không hiểu chị còn phải sống như thế nào nữa. 3 năm về nhà anh, chị đã cố gắng, vô cùng cố gắng để bù đắp vào những thứ mà chị không thể mang lại cho gia đình chồng. Ấy thế mà mọi sự cố gắng của chị đều bị chối bỏ. Chị đã nghĩ đến con đường giải thoát cho mình nhưng chị thấy thương cho cái thân chị, thương cho gia đình chị. Giải thoát bây giờ, liệu chị có sống được tốt hơn không??

– Cô mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Nhà này không chứa chấp loại con dâu như cô nữa. Con trai tôi cũng đồng ý rồi.

Mẹ chồng chị ném quần áo của chị ra khỏi nhà. Không cho chị mang theo bất cứ thứ gì đi. Anh lại nghe lời bố mẹ, bỏ mặc ánh mắt cầu xin của chị. Sự tuyệt tình đã đến mức cạn tình, chị còn mong được gì nữa chứ. Chị cầm túi xách đi, không rơi lấy một giọt nước mắt. Chị ra khỏi nhà chồng chỉ với duy nhất 500 ngàn đồng trong người.

Trời cũng đã xế chiều, nhìn người người hối hả trở về nhà. Chị chạnh lòng. Giờ mà về nhà thế này, thể nào chị cũng bị hỏi lý do mà chị cũng không muốn về nhà. Chị cần sự tĩnh lặng lúc này. Chị kiếm một chiếc ghế đá, ngồi đó suy tư ngẫm lại cuộc đời mình. Bao nhiêu năm qua, chị đã cố gắng vì lý do gì vậy??

– Cô ơi… Làm ơn hãy giúp tôi!!

Chị giật mình quay ra. Một ông cụ rách rưới đang cầu xin sự giúp đỡ của chị.

– Cụ ơi… Cháu cũng đang…

Chị ấp úng, vì hoàn cảnh của chị bây giờ, cũng đáng thương vô cùng.

– Cô ơi… Tôi cầu xin cô. Cháu tôi đang bệnh rất nặng.

vo-sinh-blogtamsuvn3

Chị giật mình quay ra. Một ông cụ rách rưới đang cầu xin sự giúp đỡ của chị. (Ảnh minh họa)

Mọi người nhìn chị lắc đầu ra hiệu chị đừng cho ông cụ tiền, rất có thể ông ta đang lừa chị. Thời buổi này lừa đảo nhiều lắm. Chị rùng mình. Nhưng nếu lời ông nói là thật thì sao?? Bất giác, chị lấy tất cả 500 ngàn trong túi ra đưa cho ông cụ. Chị không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, chị chỉ làm theo lý trí thôi.

Cầm 500 ngàn trên tay, ông cụ mỉm cười nhìn chị rồi dúi vào tay chị mảnh giấy nhỏ. Chị cầm nó nhưng không mở ra mà mỉm cười nhìn theo ông cho đến khi bóng ông khuất dạng. Tối hôm đó, bụng đói cồn cào nhưng chị không biết kiếm đâu ra tiền mà ăn nữa. Xỏ tay vào túi cho đỡ lạnh, chị nhận ra mảnh giấy của ông cụ. Mở nó ra xem, mắt chị tối sầm lại: “Có khó khăn gì, cứ đến tìm tôi!!”.

Một ông cụ ăn xin, sẽ giúp được gì cho chị chứ. Nhưng hiện giờ, chị rất cần một chỗ nghỉ chân, biết đâu nhà ông ấy…

Chị đi theo địa chỉ trên giấy, để rồi đứng trước căn biệt thự lớn đó, chị sững sờ…

1 năm sau…

1 năm chị biến mất, mọi người tưởng chị chán nản bỏ đi biệt xứ. Rồi chị đột ngột xuất hiện, ai cũng giật mình kinh hãi. Chị sang trọng, lịch lãm với chiếc bụng bầu đang nhô dần lên. Chị vô sinh cơ mà?? Còn bị đuổi khỏi nhà chồng nữa. Ai cũng choáng váng khi thấy chị. Nhất là nhà chồng chị, nhìn chị cứ như ma vậy. Còn chị, chị nhìn mọi người, chỉ mỉm cười đáp trả.

Ông cụ ấy thì ra là một ông chủ lớn, nhưng không có con cái gì. Ông ấy đã dùng cách này để tìm một người tốt ở bên mình, nhận làm con nuôi trong những tháng ngày cuối đời. Và ông ấy đã tìm được chị, giúp đỡ chị vượt qua khó khăn. Chị cũng có cơ hội sinh được con cho chính mình dựa vào công nghệ của y học. Đó chính là duyên phận hay ở hiền gặp lành đều đúng cả. Nhưng phụ nữ, muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ, sống vì mình trước đã.

Hà/ Theo Thể thao xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *