Bạn gái đi ăn đâu cũng mang đồ thừa về, hỏi thì em bảo: “Nhà nuôi 5 con chó” để rồi 1 hôm em quên ví mới lần về nhà em trả thì không thấy chó đâu chỉ có…

Cho đến một ngày, sự thật đã được phơi bày ra, hoá ra Vân không hề đem thức ăn thừa về cho chó.

 

Thành là một người khá khó tính trong chuyện tình cảm, không phải vì anh kén chọn hay gia trưởng mà bởi mối tình đầu sâu sắc với người bạn gái từ thời thanh mã trúc mã tan vỡ để lại cho anh một nỗi đau quá lớn; khi mà người ta sẵn sàng phản bội lại tình yêu mười mấy năm trời để chạy theo người mới. Chính bởi vậy, đã 3-4 năm nay, anh không quen tiếp một ai; Thành không còn tin vào tình yêu nữa và đối với con gái thì lại càng không.

Khi tuổi chạm mốc 32, bố mẹ không chịu được nữa gây áp lực cho Thành thường xuyên, mà cũng đành bó tay. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp mai mối cho anh, anh còn không thèm nhìn mặt. Thành cứ nghĩ mình cả đời này sẽ không lấy một ai thì anh gặp được Vân- cô nhân viên mới vào công ty và anh đã bị đổ gục trước người con gái này.

Càng tìm hiểu Thành càng cảm thấy Vân nết na, thuỳ mị đúng kiểu con gái truyền thống ngày xưa; nhưng cô lại bị không mờ nhạt. Vân luôn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ, bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ và đi lên bằng chính sức mình. Kể cả Thành có là sếp thì khi theo đuổi cô, anh cũng chỉ là một người bình thường và sau 6 tháng, bằng tình cảm chân thành của mình; anh mới được Vân gật đầu đồng ý.

Họ yêu nhau thật ngọt ngào, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được hương vị hạnh phúc của tình yêu. Càng ở bên cạnh người yêu, Thành lại càng phát hiện ra ở con người cô có rất nhiều ưu điểm. Vân vốn không phải là con nhà có điều kiện, nhưng cô sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Cô không tỏ ra kênh kiệu với đồng nghiệp, khi có người yêu là sếp… Chỉ duy nhất 1 chuyện khiến anh hơi khó hiểu, đó là sau mỗi lần đi hẹn hò ăn uống; Vân luôn cầm theo túi nilong để mang đồ thừa về.

Đối với một người giàu có như anh, thì hành động đó khiến anh hơi ngại; anh tò mò hỏi cô thì Vân đáp: “nhà em nuôi 5 con chó ăn tốn lắm, em mang về cho bọn nó”. Thành bật cười trước câu trả lời của cô, nghe cô nói thật đáng yêu. Vì vậy nên, sau này khi thấy Vân mang đồ ăn về, anh cũng không có ý kiến gì nữa; đã yêu cô rồi thì cô làm gì anh cũng đồng ý.

Cho đến một ngày, sự thật đã được phơi bày ra; hoá ra Vân không hề đem thức ăn thừa về cho chó. Nếu như hôm đó, Vân không để quên ví ở lại thì Thành làm sao có cơ hội tìm đến nhà cô, để rồi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thành cũng thắc mắc bấy lâu, bởi yêu nhau cũng 6 tháng rồi mà Vân không chịu đưa anh về nhà chơi; cô cứ bảo sau này yêu đủ lâu thì sẽ dẫn về.

Thành đứng ở 1 góc và nhìn ngừoi con gái mình yêu trước mặt. Vân đang ngồi ở trước cửa nói chuyện với 5 đứa trẻ ăn mặc rách rưới, nhìn qua thì thấy là trẻ ăn xin hoặc lang thang cơ nhỡ. Cô xoa đầu từng bé, rồi chia thức ăn vào các túi nhỏ cho bọn chúng; tiếng trẻ cười khúc khích khi nhìn thấy đồ ăn ngon cứ đập vào tim Thành. Anh- 1 ngừoi đàn ông không bao giờ khóc dù có là chia tay mối tình đầu sâu đậm; nhưng giờ đây mắt anh đang nhoè đi khi nhìn thấy

Vân chia đồ ăn cho những đứa trẻ đó. Cô không khác gì một người mẹ, hỏi han từng đứa rồi ôm vào lòng; phải đến gần nửa tiếng sau bọn chúng mới chào cô rồi rời đi.

Khi Vân chuẩn bị bước vào nhà thì điện thoại cô reo:

– Alo anh à??

– Ừ anh đây, em để quên ví này

– Vậy à, bây giờ em mới để ý, mai anh mang đi cho em được không ạ?? Vân vừa lục túi vừa nói

– Anh mang đến nhà cho em rồi?? Thành đáp

– Hả anh nói gì cơ, anh sao biết nhà em; bây giờ anh mới đến phải không hay anh đã đến rồi?? Vân hốt hoảng nhìn quanh

– Anh đến từ rất lâu rồi, anh đã nhìn thấy em nói chuyện với bọn trẻ.

Vừa nói anh vừa bước ra, nhìn thấy Thành ở khoảng cách gần như vậy; Vân cũng đoán được việc anh nhìn và nghe thấy cô nói chuyện với bọn trẻ rồi.

– Anh thấy coi thường em lắm phải không?? Cô lên tiếng

– Sao anh lại coi thường em được. Thành hỏi lại

– Vì em nói dối mang thức ăn về cho chó nhưng thực ra là cho con người. Vân mím môi nói

– Vân, sao em không nói cho anh biết chuyện Em giúp đỡ những đứa trẻ đó; anh có thể giúp em mà, em không tin anh sao??

– Vì chúng ta cũng chỉ mới yêu nhau, em cũng lo sợ nếu anh không có lòng trắc ẩn thì những đứa trẻ đó sẽ bị tổn thương rất lớn. Chúng đều là những đứa trẻ bất hạnh, em không muốn nhìn thấy ai coi thường chúng được; em xin lỗi nhưng em không hề có ý lừa dối anh. Vân khóc và nói

– Em ngốc lắm, anh sao có thể coi thường chúng được. Anh ngưỡng mộ em bởi sự thiện lương nhân hậu của em; kể từ giờ hãy để cho anh được cùng em giúp những đứa trẻ đó được không?? Anh hứa sẽ yêu thương chúng giống như em vậy!!

– Anh nói thật chứ?? Anh sẽ giúp bọn trẻ có đưỡ cuộc sống tốt hơn?? Vân không tin vào tai mình nên hỏi lại.

– Anh hứa, nhưng từ nay có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nhé em. Đừng giấu anh không anh sẽ đau lòng.

Vân ôm Thành thật chặt và gật đầu, lúc này đây cô thấy thật hạnh phúc trước tấm lòng của anh. Còn Thành cũng vậy, trong lòng anh lúc này đang nghĩ đến một kế hoạch lớn sắp tới: kế hoạch bắt cóc cô gái này về làm vợ anh!!

***

Bị hủy hôn, cô gái vẫn bình tĩnh thuê anh cửu vạn làm chú rể giá 10 triệu và cái kết choáng khi đêm tân hôn gom hết số tiền mừng chỉ được có 9,9 triệu để trả

Vào lôi đống phong bì ra bốc, thế nhưng toàn người mừng cưới 200, 300 ngàn thành thử bóc hết đống phong bì đó mới được 9 triệu 9 trăm ngàn. Không đủ 10 triệu trả Hùng, Thu cười gượng nhỏ nhẹ bảo:

Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đã xong, giờ chỉ chờ ngày mai nhà trai đến rước dâu là mọi thứ quá mĩ mãn. Thế nhưng 11h đêm, bạn trai gọi điện đến thông báo tin cực sốc này.

– Thu à, anh phải hủy hôn thôi. Xin lỗi em, anh chợt nhận ra anh không yêu em, anh còn yêu người cũ nhiều lắm. Giờ cô ấy đã quay về với anh, anh sẽ cưới cô ấy.

– Cái gì? Anh đùa tôi đấy à? Mai cưới rồi…

– Nếu là anh mai anh vẫn hủy, xin lỗi em…

Tức sôi máu vì bị hủy hôn cận kề ngày cưới, Thu điên lắm. Nhưng giờ khách, cỗ cưới cũng đã xong hết rồi. Hủy là hủy thế nào, hơn nữa Thu không muốn mình và bố mẹ bẽ mặt trước họ hàng, bạn bè. Ngồi suy tính 1 lát Thu nảy ra ý định thuê người đóng giả chú rể, gấp gáp quá không biết tìm ai cô đành chạy ra đầu ngõ có mấy anh cửu vạn đang bốc hàng thuê ở đó.

Thấy 1 anh cao to, thật thà Thù liền ra gạ gẫm.

– Ngày mai anh đóng giả làm chú rể của tôi 3 tiếng, tôi trả anh 10 triệu. Bằng 2 tháng lương của anh đấy.

– Đóng giả chú rể, 10 triệu 3 tiếng á?

– Tất nhiên, anh chịu chứ?

– Tôi đồng ý luôn.

Ngày mai anh đóng giả làm chú rể của tôi 3 tiếng, tôi trả anh 10 triệu (ảnh minh họa)

Thuê được anh ta, nhưng lại phải tìm vài người đóng giả họ nhà trai nữa. Thấy đám người cửu vạn đó, già trẻ có cả Thu thuê tất. Đúng 10h sáng hôm sau, nhà trai đốt pháo inh ỏi đến nhà Thu rước dâu. Không biết lão kia kiếm đâu được bộ vest nhăn nheo Thu cũng hơi xấu mặt, nhưng thôi gấp anh ta chuẩn bị như thế là ok rồi.

Về nhà hàng tổ chức tiệc cưới đến mãi 1h trưa mới xong, bị chuốc rượu say Thu bám chặt lấy anh chàng đó rồi nài nỉ:

– Phiền anh đưa tôi về phòng trọ của tôi cái. Tôi say quá không về được.

– Cô đi ở trọ à?

– Thì không có nhà chồng để về tôi chẳng phải thuê nhà trọ.

Đưa Thu về đó, thấy cô nôn thốc nôn tháo rồi cứ khóc lóc ầm ĩ Hùng (anh cửu vạn) thấy thương, sợ bỏ về lại không yên tâm. Ngồi đó trông, chăm Thu đến mãi 8h tối Thu mới tỉnh táo dậy. Thấy anh vẫn ở đó Thu ngạc nhiên hỏi:

– Anh không về à? Tôi chỉ thuê anh 3 tiếng thôi, tôi không có tiền thuê anh nữa đâu.

– Thời gian ngoài 3 tiếng tôi khuyện mại cho cô. Tôi phải đợi để lấy tiền từ cô chứ? Chẳng lẽ về tay trắng.

– Ừ đấy tôi quên mất, đợi tôi đi tắm rửa cái rồi vào trả tiền anh.

Vào lôi đống phong bì ra bốc, thế nhưng toàn người mừng cưới 200, 300 ngàn thành thử bóc hết đống phong bì đó mới được 9 triệu 9 trăm ngàn. Không đủ 10 triệu trả Hùng, Thu cười gượng nhỏ nhẹ bảo:

– Tổng cộng được có 9,9 triệu anh cầm tạm giúp tôi được không? Cho tôi nợ 100 ngàn nhé.

– Cô bảo trả tôi 10 triệu giờ lại trả có 9,9 triệu à? Cô biết giữ lời quá nhỉ?

– Thì lúc đó tôi bí quá, nói lớn ai dè giờ khốn đốn thế này.

Cô thiếu 100 ngàn thì 100 ngàn làm việc này cũng được đấy (ảnh minh họa)

– Tôi cái gì cũng phải sòng phẳng, 10 triệu là 10 triệu. Cô thiếu 100 ngàn thì 100 ngàn làm việc này cũng được đấy.

– Việc gì?

– Đây nè…

– Anh điên à, anh làm cái gì thế buông tôi ra. Điều này không có trong thỏa thuận.

– Vậy cô trả tôi 100 ngàn nữa đi?

– Giờ tôi chưa có, tôi trả sau…

– Chưa có thì phải trả bằng cách này thôi.

Hùng cười gian rồi cứ thế kéo thu xuống giường hành sự. Xong việc, Hùng cười hề hề nhìn Thu:

– Công nhận đã thật đấy, 100 ngàn rẻ quá.

– Anh, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức. Đồ đê tiện!

– Tôi và cô là vợ chồng của nhau, ai đêm tân hôn lại kiện chồng ngủ với vợ chứ? Chúng ta cưới nhau có hàng trăm người tham dự cơ mà. Thôi được rồi, để cô vui lòng tôi sẽ không lấy 9.9 triệu của cô nữa. Bù lại…

– Bù lại thì sao?

– Cô làm vợ tôi! Dù sao cô cũng bị hủy hôn, chúng ta đã làm đám cưới với nhau. Thôi thì cứ về ở với nhau đi, cô có chồng mà tôi có vợ thế chẳng hay à?

– Tôi… tôi…

– Đừng có từ chối. Cô phải sống thật hạnh phúc để trả thù tình cũ chứ? Chính hắn đã đẩy cô đến nông nỗi này, cô không muốn trả thù sao?

– Tôi… có… Tôi căm hận hắn ta, dám coi tôi là trò chơi.

– Được, vậy chúng ta cùng trả thù hắn nhé.

Sau đêm đó, Thu chấp nhận làm vợ anh cửu vạn. Sáng hôm sau, Hùng đưa Thu đến 1 căn biệt thự hoàng tráng rồi giới thiệu với 2 người lớn tuổi rằng cô là hôn thê của anh. Không hiểu Hùng làm trò gì, Thu véo anh:

– Anh làm cái gì thế?

– Giới thiệu em cho ba mẹ anh biết và xin bố mẹ cho tụi mình cưới lại. Thực ra đêm đó anh đi bốc hàng hộ nhà thằng bạn mà thôi. Đây là nhà anh, anh đang làm giám đốc của 1 công ty may mặc. Thấy trò thuê đóng giả chú rể của em hay hay nên anh nhận lời thử xem thế nào, ai dè có vợ luôn. Hì hì.

– Cái gì? Thế anh không phải là cửu vạn à? Trời đất ơi.

– Không, đây mới là thân phận thật của anh. Em đồng ý làm vợ anh nhé. – Hùng cúi xuống cầu hôn Thu.

Bật khóc vì bất ngờ Thu gật đầu đồng ý, và điều khiến cô bất ngờ hơn cả là khi là vợ chồng thật của nhau Hùng chăm sóc, yêu thương cô vô cùng. Mỗi khoảnh khắc ở bên anh cô hạnh phúc lắm, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với Thu từ khi gặp Hùng. Anh là ánh sáng của đời cô.

Theo Kenhsao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *